CHẠM VÀO THÁNG 4…!
“Tháng 4 về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế… ”
Chạm vào tháng tư, xin ai đó cứ bước đi nhè nhẹ và tĩnh lặng để cảm nhận cái thời tiết nửa xuân nửa hạ của những ngày tháng tư chuyển mùa. Tháng tư là bình dị một vòm trời xanh mây trắng. Nắng sóng sánh đổ dài trên những mái ngói cổ trầm lặng màu thời gian. Những đoá hoa đầu hè nở vội…
***
“Chạm tay vào tháng Tư đi anh.
Em sẽ chỉ cho anh màu của nắng.
Lẫn cả màu yêu thương, cả quên nhớ, giận hờn”.
Tháng tư về rồi đấy, chạm tay vào tháng tư đi em. Chạm vào tháng tư, xin ai đó cứ bước đi nhè nhẹ và tĩnh lặng để cảm nhận cái thời tiết nửa xuân nửa hạ của những ngày tháng tư chuyển mùa. Chạm vào tháng tư, người ta chờ đợi một loài hoa của vội vàng, một loài hoa trắng tinh khôi, tượng trưng cho sự chung thủy, đợi chờ và để tháng tư vẫn hát những bản tình ca của gió trên những lối nhỏ đi về. Cho ai đó mơ màng về những lối mòn hoa dại nở, nghe gió hát mùa hè để lặng ngắm những chân trời xanh đến thế.
Tháng tư về rồi, tháng tư đã bắt đầu phủ lên đất trời, thấm vào lòng người cái màu trắng thuần khiết, tinh khôi và giản dị của Loa kèn (người ta còn gọi là hoa Lyly, hoa Bách hợp). Tháng tư là bình dị một vòm trời xanh mây trắng. Nắng sóng sánh đổ dài trên những mái ngói cổ trầm lặng màu thời gian. Tháng tư, nắng nhẹ nhàng quá, mây trắng cũng nhẹ nhàng. Giữa những tấp nập phố phường, chợt thấy một màu trắng trong của hoa loa kèn thân thương đến lạ. Màu hoa như ôm vào lòng cả đất trời những ngày tháng tư chuyển mùa, nửa xuân nửa hạ. Tháng tư, có ai đó chợt mỉm cười khi thấy cô gái ôm bó hoa loa kèn trong tay đi giữa những vạt nắng lung linh đang ùa về trên phố.
Tháng Tư về gột rửa cho mây trời lấy lại một màu xanh vốn có của nó, và tháng Tư về vẽ thêm cho những tàng cây màu xanh tuyệt diệu. Tháng Tư vươn bàn tay dịu dàng, gỡ những chồi lộc non vươn lên khỏi cành nâu xù xì, cho những rặng bằng lăng bỗng nhiên khoác lên mình tấm áo tím xinh đẹp và kì diệu như những cây phong ở xứ sở xa xôi nào…Tháng Tư với những bông hoa loa kèn trắng đã mở ngưỡng cửa của mùa hè, gọi dậy những sắc đỏ rực rỡ của phượng, sắc tím nao lòng của bằng lăng… nhắc lại một mùa hè năm nào đó, ta bộn bề với những dự định, những thi cử, những chia tay và những bước ngoặt trong đời… Tháng Tư làm tôi hơn bao giờ hết cảm nhận được những bước đi của cuộc sống, cảm nhận được những thay đổi mình đang tạo ra. Tháng Tư mùa mới, ta thêm một tuổi mới, cũng thêm nhiều nỗi suy tư, thêm nhiều quyết định phải lựa chọn, thêm nhiều quãng đường phải chinh phục. Ta bỗng thấy mình đang ngày càng lớn lên, và thấy mình phải trưởng thành, trong suy nghĩ về tương lai, trong lời nói với những người bạn, trong tình yêu dành cho những người đáng được nhận. Và bỗng thấy lúc này thật thích hợp cho một sự khởi đầu mới.
Cho một buổi sáng trong veo thức dậy sớm, thấy những làn nắng mỏng như tơ luồn qua cửa sổ, thấy những phiến gió đầu hè vuốt ve những nhành hoa xinh xinh trên cửa sổ, thấy tháng Tư thật dịu dàng và ấm áp. Cái thứ tình yêu dành cho tháng Tư làm cho tôi cứ mong tháng Tư ở lại mãi, để lúc nào cũng có nắng gió nhẹ nhàng làm bạn, nhưng vì tháng Tư còn có nhiều dự định nên vẫn phải để hè sang, vẫn phải để những con nắng mùa hè tiếp nhiệt cho những kế hoạch còn dang dở. Và khi tháng Tư vẫn còn đang thong thả bước, tôi cũng sẽ thong thả bước cùng tháng Tư, trước khi một mùa hè thực sự bắt đầu.